Hắn khẽ ngước nhìn.
Cô bé phục vụ quán cà phê vẫn vui vẻ đi châm trà cho các khách ngồi đồng. Quán trưa hè yên tĩnh nhưng không buồn tẻ. Khách khứa ai nấy chăm chú vào màn hình máy tính.
Mấy tháng nay ngày nào hắn cũng ngồi đây. Một chút vì quán thoáng mát. Một chút vì cà phê ngon. Nhưng đa phần vì nụ cười của cô bé phục vụ quán.
Cô bé đang ngồi nghỉ ở bàn gần bên. Có lẽ hắn sẽ tìm cớ bắt chuyện. Có thể là hỏi vì sao wifi vào không được. Có thể là buông vài lời bông đùa vớ vẩn. Có lẽ cô bé sẽ đáp lời và cười với hắn một cái như nhiều khách khác. Có thể là câu chuyện sẽ kéo dài hơn. Có thể là hai người dần quen. Có thể là một ngày nào đó hắn đứng đợi đến khi nàng tan ca. Có thể là nàng và hắn sẽ yêu nhau…
Hoặc có thể hắn lại tiếp tục chú tâm vào tác phẩm đang viết dở. Hắn là nhà văn. Từ lâu lắm rồi, tác phẩm của hắn cũng được những người xung quanh ủng hộ, dù không đủ để trở nên nổi tiếng, nhưng cũng không đến nỗi phải dẹp tiệm ngay từ đầu. Có thể hắn sẽ thêm một vài tình tiết. Có thể hắn sẽ bỏ thêm ít cảm xúc vào từng con chữ. Có thể mọi người sẽ thích. Có thể đây là tác phẩm để đời của hắn. Có thể người ta bắt đầu chú ý. Có thể là hắn sẽ trở thành một trong những nhà văn được lưu danh muôn thuở…
Cô bé phục vụ quán đổ ly trà cũ của hắn đi, rồi đặt lên bàn hắn một ly mới.
Rất buồn là hắn không làm những thứ hắn tưởng tượng ra. Hắn không đủ dũng khí. Mọi chuyện đã từng là có thể. Nhưng tất cả tương lai đều đã bị giết chết ngay khi hắn quyết định ngồi yên.
Tác phẩm để đời vẫn còn là vài dòng chữ nhếch nhác lủng củng, còn cô bé và hắn vẫn chỉ là người dưng…