Hắn đánh mất một đồng xu. Đồng 200. Hắn cũng chẳng biết mình làm rơi khi nào. Chỉ biết rằng, tối về, hắn lục túi ra thì mới nhớ mang máng rằng mình có một đồng 200. Nhưng giờ không thấy nữa.
Lúc ấy, hắn cũng chẳng để ý, bởi 200 đồng chẳng mua được gì. Nhưng đến khi đi ngủ, hắn lại chợt nghĩ ngợi linh tinh về cái đồng xu ấy. Có thể 200 này chẳng có giá trị gì, nhưng biết đâu, nếu không đánh mất đồng xu, cuộc đời hắn lại thay đổi thì sao! Một đồng 200 chẳng là bao nhiêu, nhưng nếu trong đời hắn, cứ mỗi ngày lại đánh mất 200 thì sao? Biết đâu một ngày kia, hắn thiếu 200 để mua một tờ vé số, và tờ hắn định mua lại trúng độc đắc thì sao! Ừ, biết đâu được!
Thế là sáng hôm sau, hắn quyết định tìm lại đồng 200 đã đánh mất. Vừa bước ra khỏi cổng, hắn nhặt được một đồng xu. Đồng 200. Hắn ngắm nghía một lúc rồi bỏ túi, vừa đi vừa huýt sáo. Hôm nay thật may mắn! Vừa ra đường đã nhặt được 200 bù cho hôm qua! Quá tuyệt!
Nhưng hắn chợt bước chậm dần… Hắn đã nhặt được 200, nhưng đồng xu đã đánh mất hôm qua vẫn chưa tìm lại được. 200 nhặt được hôm nay luôn là của hắn, dù có mất tiền hôm qua hay không… Giả sử hôm qua không làm rơi, chẳng phải hôm nay hắn đã có 400 rồi hay sao???
Thế là cái ý nghĩ về đồng 200 bị đánh mất cứ ám ảnh hắn suốt cả ngày… Hôm sau cũng vậy. Rồi một tuần… một tháng… một năm…
Đã ba mươi năm trôi qua, hắn vẫn cảm thấy không yên vì đồng xu ngày ấy, dù bây giờ số đồng 200 của hắn có thể xây được một biệt thự bằng tiền xu. Nhưng hắn vẫn tiếc. Bây giờ hắn có một nghìn tỉ đồng 200, nhưng giả sử không mất đồng xu đó, hắn đã có một nghìn tỉ lẻ một đồng rồi! Hắn lẽ ra phải có một nghìn tỉ lẻ một đồng 200 mới phải! Một nghìn tỉ lẻ một đồng… một nghìn tỉ lẻ một đồng… Ừ, giá như ngày ấy hắn không vô tình làm mất đồng xu…
Hắn tuyệt vọng nhận ra rằng, một khi đã đánh rơi một đồng 200, cả đời hắn sẽ luôn mất đi 200 đồng…
Và hắn ốm yếu, héo mòn dần… rồi chết.
Tất cả cũng chỉ vì một đồng 200 bị đánh mất…
PS: Đây là một câu chuyện nhỏ mình viết 5 năm trước. Rất vui vì bỗng nhớ ra và vẫn còn tìm lại được trên Google. Nhân vật trong truyện có vẻ hơi điên, nhưng thực ra hầu hết chúng ta đều hành xử theo kiểu này: phạm sai lầm và mất mát do quyết định đó, để rồi trong một quãng thời gian dài vẫn bị thất bại nho nhỏ này làm cho nhụt chí. Người thường đã không nên suy nghĩ như thế, là một nhà lãnh đạo lại càng không. Đa số mọi người sẽ thấy sai lầm của bạn chỉ như đồng xu 200, đừng vì nó mà phí hoài một phút giây tiếc nuối nào trong cuộc đời mình.