Hắn thẫn thờ ngồi bên li cà phê, lặng nhìn làn sương mù trắng lờ đờ bay trên nóc các tòa nhà cao vút như muốn chọc thủng tầng ozone của Sài Gòn. Làn sương mù ấy hầu như ngày nào cũng có do bụi ngày càng nhiều, nhưng chỉ hôm nay hắn mới để ý. Hắn đang buồn.
Thấy hắn thở dài thườn thượt, thằng bạn hắn hỏi: “Mày làm quái gì thở dài hoài vậy? Hôm nay quán tụi mình có ế lắm đâu. Nhìn mặt mày như đưa đám, khách sợ quán có tà khí hết dám vào bây giờ.”
Hắn thở dài thêm phát nữa, rồi trả lời: “Vì hôm nay quán không vắng nên tao mới hồi tưởng lại quá trình của anh em. Hồi tưởng xong thì thấy buồn tung chảo. Đi đoạn đường dài, giờ hai mấy tuổi chả có em nào theo để tâm sự. Hồi nhỏ ở dưới quê ai muốn đi chơi với tao còn phải nộp CV để nhà tao duyệt, vậy mà giờ chả có ai cả.”
Thằng bạn hắn nghe xong, liền nói: “Mày nghĩ vậy không đúng rồi. Thực ra tao biết vì sao mày không có người yêu. Ngoài chuyện mày bị ảo tưởng ra, thì còn một chuyện nữa.
Thằng bạn hắn làm một ngụm rồi nói tiếp: “Chắc mày cũng nghe câu chuyện về cái làng kia hạn hán lâu năm rồi. Một ngày nọ, dân làng kéo tới gặp ông cha xứ bảo là cha ơi cha, cha cầu mưa đi cha. Cha xứ bảo, ô kê, chủ nhật tuần này chỉ cần mang lòng tin tới cầu nguyện là sẽ có mưa. Chủ nhật đến, cha xứ bảo, thôi đi về đi, chả ai tin cả. Dân làng hỏi ủa tụi tui tin mà cha. Cha bảo, vậy sao không thấy ai mang dù theo?”
“Trường hợp của mày cũng vậy, nếu mày thực sự muốn có ai đó kề bên, thì phải hành động như là em người yêu của mày sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Có một chi tiết nhỏ tao để ý thấy: Từ trước tới giờ, mày chả bao giờ mang 2 mũ bảo hiểm, thậm chí mỗi lần đi hội hè đàn đúm với tụi bạn mình—trong đám đó nhiều em chưa có người yêu khá hợp với mày—mày cũng chỉ vác mỗi cái mũ để đội đầu mày. Tao để ý thấy nhiều đứa có ý sẵn, cố tình không đi xe tới chỗ hẹn, rồi nhờ mày chở về. Thế mà lúc đó mày thế nào? Mày bảo là mày không có mang 2 mũ bảo hiểm. Thế có chết không!”
Hắn gật đầu lia lịa: “Ờ đúng rồi, tụi nó toàn nhờ tao chở về lúc tao không mang mũ theo. Xui quá.”
Thằng bạn hắn gạt đi: “Vấn đề không phải là xui. Vấn đề là mày phải luôn mang theo cái mũ sơ-cua dù đi bất cứ đâu. Cơ hội luôn đến với bất cứ mỗi người, và người thành công là người luôn chuẩn bị sẵn sàng để đón lấy khi cơ hội đến. Hãy nhớ lấy điều đó, rồi tình yêu sẽ tìm đến với mày thôi!”
Rồi bỗng ánh mắt của thằng bạn chợt nhìn xa xăm lên hai cái mũ bảo hiểm của nó, lẩm bẩm nhắc lại như tự nói với chính mình: “Rồi tình yêu sẽ tìm đến thôi, phải không? Tao hi vọng là vậy. Tao cũng chờ lâu lắm rồi…”