Bí mật của Bụt và Tấm

“Nín đi, con khóc hoài thì có giải quyết được gì?”

Bụt nổi giận quát. Trong góc nhà, Tấm cứ sụt sùi khóc, nấc lên từng tiếng. Trước mặt cô bây giờ là cả đống thóc gạo vương vãi khắp nhà.

“Hở tí là con khóc, suốt ngày chỉ biết than thân trách phận. Ta vì phải giúp con để đúng cốt truyện chứ ta thấy con chẳng đáng giúp chút nào.”

Tấm ngơ ngác nhìn lên, quẹt tay áo bớt nước mắt.

“Trong câu chuyện của con, ta là đại diện cho cái thiện, cho ước mơ của mọi người. Người ta vì cảm thấy quá bất lực nên mơ tưởng đến thứ phép màu nào đó. Ta đúng là có phép thuật, nhưng luật trời không cho ta sử dụng lung tung. Riêng trường hợp của con được thiên đình ưu ái vì phải tạo ra câu chuyện cổ tích cho dân gian hy vọng chứ ta nói thật, nhìn con bạc nhược vậy ta thấy giúp cũng phí. Không biết con có phải người quen của lão thần nào đó không mà được lựa chọn nữa.”

Tấm giờ đã nín khóc hẳn, vẫn chưa hiểu tại sao Bụt lại thay đổi 180 độ như vậy. Ông Bụt hiền từ bữa giờ đâu rồi?

“Khó khăn thì ta nói thật ai cũng có, không phải chỉ mình con. Ngay tại lúc này, ở cái thời này có biết bao phụ nữ đang chịu khổ vì quan điểm phong kiến nghiệt ngã. Như ta nói, phép thuật không được dùng lung tung, những người đó phải tự tìm cách mà vượt qua. Còn nếu cứ cam chịu thì có mười ông Bụt như ta cũng không làm gì được. Ngay cả trường hợp của con ta cũng tranh cãi kịch liệt với thiên đình. Quan điểm của ta là không được can thiệp hạ giới, nếu tạo câu chuyện như vậy sẽ làm tiền đề xấu. Rồi đây mỗi khi khó khăn, người ta sẽ ngồi trông chờ phép màu xuất hiện. Cứ trông trời, trông đất, trông mây, trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm thì cũng chả làm gì được đâu.”

Tấm lặng im chăm chút nghe Bụt nói, nét mặt giờ đã lấy lại bình tĩnh.

“Kể từ giờ phút này, ta muốn con phải có nghị lực vươn lên giành lấy hạnh phúc cho bản thân. Cuộc sống của con sau này, vui hay khổ, buồn hay sướng là do cách con thể hiện. Sau lần này ta sẽ không xuất hiện nữa. Cuộc đời của con mà con không cố gắng thì không ai làm giúp được đâu.”

Ánh mắt Tấm giờ trở nên kiên quyết, cô hiểu những lời Bụt mắng, và cảm thấy bấy lâu nay mình đã quá nhu nhược. Cô gật đầu biết ơn Bụt, tự hứa với lòng từ giờ sẽ không còn là con Tấm hay mít ướt nữa.

“Giờ để đúng cốt truyện thì con đi đào mấy hủ xương cá bống về đây, ta lỡ bay xuống đây rồi, để đỡ phí tiền GrabCloud thì ta sẽ giúp con lần cuối… Cuộc nói chuyện này của chúng ta sẽ không nằm trong chuyện kể sau này, ta cũng sẽ không báo lại với thiên đình. Chỉ có ta và con biết thôi.”

Kể từ đó, đúng như lời hứa, Bụt không xuất hiện nữa, ông bị thiên đình cách chức vì cố ý làm trái sự phân công của tổ chức. Ông không biết rằng thiên đình cũng có gắn camera quan sát ở các gốc dừa.

Còn về Tấm, những lời của Bụt giúp cô tỉnh ngộ. Tấm không bao giờ khóc nữa. Cô mang trong mình ý chí sống mãnh liệt, hết lần này đến lần khác chết rồi lại hồi sinh. Những kẻ hãm hại cô sau này cũng phải trả giá, đích thân Tấm ra tay làm điều đó. Cô hiểu rằng, cuộc sống hạnh phúc đến cuối đời có hay không do mình định đoạt. Và chính tay Tấm đã viết nên nửa câu chuyện còn lại của đời mình.