Thằng con hắn mếu máo rồi khóc òa lên.
Nó không muốn ăn rau tí nào. Món khoái khẩu của nó dĩ nhiên là mì gói. Nhưng ông bố – là hắn – dĩ nhiên cũng không muốn ông con ăn mấy món có hại cho sức khỏe. Ông con cảm thấy bị đối xử bất công, rằng ông bố không biết gì, rằng ông bố chẳng thương nó.
Cơ bản hắn chả để tâm. Dù gì thì thằng con chỉ mới 5 tuổi. Nó chưa hiểu những gì bố nó hiểu. Chả ai giận vì mấy lời nói thiếu suy nghĩ của một đứa nhóc 5 tuổi cả.
Trận chiến kết thúc nhanh chóng. Ông con ăn cơm, canh, rau, đầy đủ dưỡng chất và đi ngủ.
Sáng hôm sau, hắn gấp một chiếc máy bay giấy tặng thằng con. Thằng nhóc quên chuyện hôm qua, ngoan ngoãn ăn theo lời hắn rồi cầm chiếc máy bay chạy đi chơi.
*****
Sếp hắn giận lắm. Đập bàn ầm ầm.
Sếp muốn mọi việc phải trôi chảy. Dĩ nhiên sếp muốn chi ít tiền marketing đi nhưng doanh số vẫn tăng đều. Sếp thấy khó hiểu vì sao càng ngày càng phải đổ nhiều tiền chạy quảng cáo mà doanh số vẫn đi ngang. Sếp thấy thằng nhân viên càng ngày càng ngu và lười. Sếp muốn tống cổ nó hết sức.
Cơ bản hắn chả để tâm. Dù gì thì sếp cũng không trực tiếp làm. Sếp là sếp vì sếp là con sếp bự. Sếp non choẹt, và chả hiểu gì về thị trường. Chả ai giận vì mấy lời nói thiếu suy nghĩ của một ông sếp con cả.
Trận chiến kết thúc nhanh chóng. Hắn bị đuổi việc.
Chiều ngày hôm đó, sếp con phát hiện trên bàn của mình có một chiếc máy bay bằng giấy.
Tiện tay, sếp cho bay luôn vào thùng rác.