Một buổi karaoke

Hắn khẽ nhăn mặt.

Ở đằng kia, thằng bạn hắn đang cầm micro gân cổ hát. Xung quanh, mấy đứa bạn khác mặt cười cười, nhưng ai nhìn kĩ sẽ thấy những nụ cười ấy chất chứa bao nỗi niềm khổ sở.

Thằng bạn hắn vừa lạc nhịp xong. Chả biết tại sao lại lạc nhịp được, khi mà bài hát quá chừng đơn giản và quen thuộc, chả có đoạn nào khó để mà lạc nhịp. Đã chỉ nó hoài mà cuối cùng nó vẫn vậy.

Hắn khẽ thở hắt ra. Bài này hắn lựa, nhưng mà đến khi hát thì thằng bạn hắn mắt sáng rỡ và đòi hát chung. Được mấy câu hát chung thì hắn khẽ nhường sân khấu cho thằng bạn hắn. Lạc nhịp, hát không được.

Thằng bạn hắn sau khi gào mấy chữ cuối thì đầu cúi xuống, mắt nhắm nghiền ra chiều đau khổ lắm. Ít ra thì nó diễn cũng sâu. Thiên hạ vỗ tay rần rần. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã qua.

Hắn tươi tỉnh hẳn ra. Giờ là tới phiên hắn độc diễn. Hắn bước lên. Thằng bạn mặt hơn hớn và tự hào, cười toe toét trao cho hắn cái micro.

Nhạc dịu dàng vang lên. Hắn nhìn bâng quơ ra chiều nghệ sĩ, hắng giọng vài cái rồi bắt đầu hát. Đã đến lúc âm nhạc thật sự lên ngôi rồi.

Nếu ai có ở đó sẽ thấy, ngay khi hắn vừa cất giọng, có một cơn gió nhăn mày nhẹ thoáng qua tất cả các gương mặt ở đó. Thằng bạn hắn khẽ lẩm bẩm: “Lạc tông” với đứa kế bên. Đứa kia lẩm bẩm lại: “Ừ, như mọi lần” rồi cả bọn nhanh chóng lấy lại ngay được nụ cười, hú hét rồi ồ ồ vỗ tay như Sky vừa được gặp Sơn Tùng MTP.

Đó là lí do cái team của hắn làm việc được với nhau ngon lành suốt 5 năm ròng. Trong phòng karaoke lẫn trong công việc, ai ai cũng thông cảm, chịu đựng, cổ vũ, và đặc biệt là biết tha thứ cho nhau.

Ở đó, người ta thấy hắn vẫn đang nắm chặt tay, dùng hết sức bình sinh đọc từng dòng chữ hiện ra trên màn hình…